天子重英豪
文章教爾曹
萬般皆下品
惟有讀書高。
Thiên tử trọng anh hào
Văn chương giáo nhĩ tào
Vạn ban giai hạ phẩm
Duy hữu độc thư cao.
(Thần Đồng Thi- Uông Thù)
Tạm dịch:
Nhà vua trọng người tài
Nên đem văn chương dạy chúng ta
Mọi ngành đều là thấp
Chỉ người đọc sách là cao
Xưa mới đọc bài này mình cũng thấy dị ứng lắm, cho rằng mấy anh nhà Nho đã cổ hủ lại còn tự cao, gì mà cho mình cao hơn tất cả ngành nghề khác chứ, thời hiện đại sao lại như thế được nhỉ, mấy cái này nên bỏ đi thôi. Ấy vậy mà sau bao năm học hỏi thêm Thi Thư, mới thấy mình ấu trĩ làm sao, đem chút tri thức đom đóm mà so với nền văn hiến mấy nghìn năm mà còn tưởng mình là hay, còn không bằng mấy em bé ngày xưa học Thầy đồ (bài thơ trên là dạy cho con nít).
Thiên tử trọng anh hào: Anh hào là người tài giỏi phò vua giúp nước. Vậy thì phải có gì mới phò vua giúp nước? Chính là phải giỏi văn chương. Nghe đến đây ắt có bạn giống mình sẽ chê bai người xưa là cổ hủ và không có thực tài, đâu có như ngày nay nào là vi tính, lập trình rồi công nghệ chip… Ngày nay là quá đỉnh rồi.
Thế nhưng văn chương không có nghĩa là văn từ thi ca như người nay nghĩ. Văn chương là biểu thị sự hiểu biết tổng quát về tất cả tinh hoa của một nền văn minh hàng mấy nghìn năm, còn gọi là nền văn minh “Nội Đạo Ngoại Nho”. Thiên tử đem văn chương dạy cho bách quan và dân chúng chính là đào tạo họ thành người tài mà dùng.
Trong nền văn minh cao thượng đó, người ta không cần chuyên gia giỏi kỹ thuật mà sẵn sàng bán mạng cho đồng tiền. Mà người ta cần những hành giả đạt được trình độ căn bản là người có đạo đức gọi là “Quân tử” và liên tục tu thân cho đến cuối đời mà thành “Thánh nhân”, có trí tuệ và đạo đức siêu việt toàn thể nhân loại. Người quân tử đó nếu ra làm Quan giúp vua thì phải có tài “kinh bang tế thế”, nghĩa là phải phát triển đất nước cả về kinh tế và văn hóa, làm cho dân giàu nước mạnh và đạo đức cao, phải giữ được “vương đạo” hay “đạo thánh hiền”, khiến cho “nước lớn trọng” và “nước nhỏ mến”. Tôi tự hỏi nếu một dân tộc chỉ dạy cho người ta lập trình, chế tạo máy bay tên lửa mà nền đạo đức thối nát thì có làm được như vậy hay không? Muốn đi tắt đón đầu về công nghệ thì phải có bản lĩnh, có nền tảng đạo đức thì mới không gây hại cho thế gian. Hãy nhìn những đoàn quân Hacker của Trung quốc cộng sản, họ rất giỏi và chuyên môn đi đánh cắp công nghệ của các nước để làm mạnh cho nước mình. Trung Hoa cộng sản giờ rất giàu mạnh nhưng không nước nào lại thấy nể phục họ mà chỉ thấy sợ họ mà thôi, đó là sức mạnh của kẻ cướp.
Người quân tử đó nếu phải cầm quân bảo vệ quốc gia, là một người lính thì sẽ chiến đấu anh dũng, “vị quốc vong thân” hay “tinh trung báo quốc”. Người đó sẽ là những binh sĩ giỏi nhất bởi vì người Nho Sĩ chân chính thời cổ đại là văn võ toàn tài, phải “tinh thông lục nghệ” gồm có “Lễ nhạc xạ ngự thư số”, nghĩa là nghi lễ, âm nhạc, bắn cung, điều khiển chiến xa, viết văn và làm toán. Người đó nếu là tướng soái thì còn phải tinh thông lục thao tam lược, “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, ngồi trong màn trướng mà chiến thắng ngoài ngàn dặm.
Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao: mọi ngành đều là thấp, chỉ người đọc sách là cao. Câu này hoàn toàn không phải có ý tự cao tự đại dành cho dân nhà Nho trí thức. Trong Nho giáo, sự tự cao tự mãn là điều cấm kỵ, Nho giáo đề cao nội hàm và sự khiêm tốn. Hãy nhớ trong Kinh Dịch (tác phẩm số 1 của Nho đạo) quẻ tốt nhất không phải là quẻ Càn chỉ Trời mà là quẻ Khiêm chỉ sự khiêm tốn. Vì thế đây là một câu nói miêu tả về đặc tính của kẻ sỹ quân tử. Chữ “Cao” ở đây là tài năng và đạo đức, mà quan trọng nhất là đạo đức.
Lời bàn:
Thánh hiền đã không còn tại thế, sách vở của họ cũng thất tán nhiều năm. Những gì chúng ta học ngày nay chỉ là những mảnh vụn còn lại trong đống tro tàn của những gì từng rất tráng lệ huy hoàng, những gì đã tạo ra những nền văn minh, những quốc gia vĩ đại nhất trên Trái đất. Trong xã hội vật chất căng thẳng, giữa dòng đời tất bật, nên chăng chúng ta tạm dừng óc phán xét, tĩnh tĩnh mà đọc lại vài dòng trong sách cổ, có lẽ sẽ đắc được chút gì mà làm tươi sáng hơn cuộc đời mình, đem đến những niềm hạnh phúc mà đôi khi có tiền cũng không thể mua.
Minh Bảo