Hướng đến sự hài hòa, con đường dẫn đến chân phúc
Không giống như khoa học hiện đại luôn phân tích các sự vật hiện tượng một cách riêng rẽ và tách nó ra khỏi các thành phần liên quan, triết lý cổ thường xét sự vật theo hướng tổng hòa với không gian xung quanh nó. Triết lý Âm Dương cho rằng mọi sự vật trên đời đều là duy nhất, đều cấu thành bởi hai thành phần không bằng nhau về hình thức là Âm và Dương, nhưng lại cân bằng nhau tuyệt đối về mặt lực lượng trong một thể thống nhất.
Khi sự vật xuất hiện sự mất cân bằng, mọi vật phát sinh mâu thuẫn, biến hóa nhưng đó cũng chỉ là nhất thời và mục đích cuối cùng là để đạt đến sự cân bằng hài hòa ban đầu trong bản thể vật đó cũng như sự tồn tại của nó với mọi vật xung quanh. Từ những nguyên lý này, chúng ta sẽ nhận thấy sự vi diệu của triết lý này khi nó sẽ có thể áp dụng vào tất cả mọi mặt của cuộc sống, đặc biệt là trong các mối quan hệ giữa người với người đầy phức tạp trong thời đại này.
Nếu chúng ta có thể nhìn nhận tất cả các mối quan hệ theo nguyên lý Âm Dương và thấy rằng tất cả chúng, dù là quan hệ thù địch hay tình yêu, ưa thích hay ghét bỏ.v.v đều là hai mặt cần phải xuất hiện trong cuộc đời mình, và sự tồn tại cả hai sẽ khiến cuộc đời ta vận động hướng đến cân bằng. Trong quá trình vận động ấy, lẽ dĩ nhiên sẽ xuất hiện đau khổ do va chạm mâu thuẫn, nhưng đó cũng là điều hiển nhiên phải xảy ra vì chúng ta cần nó để có thể tiến đến trạng thái hài hòa. Hiểu về điều này sẽ khiến chúng ta thay đổi thái độ và chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc đời.
Với nhân sinh quan này, chúng ta sẽ không còn tốn thời gian để đau khổ, khó chịu và đặt câu hỏi “tại sao lại là tôi?”. Với tâm trí thanh thản chấp nhận, chúng ta sẽ phát hiện rằng mình đã nhanh chóng vượt qua các mâu thuẫn lúc nào không hay biết. Có một bí mật là tất cả chúng (mâu thuẫn) thực chất là do những quan niệm sai lầm của chính mình về cách vận hành của cuộc đời, nay triết lý Âm Dương giúp chúng ta nhìn ra vấn đề ở tâm trí mình. Và khi đã có thể chỉnh sửa lại quan niệm đó, chúng ta liền thấy mình có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng.
Sau khi trải qua những khó khăn khổ nạn trong đời một cách thuận lợi nhờ vào nhân sinh quan mới, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ ngạc nhiên mà nhận ra rằng mỗi sự vật sự việc trên đời đều tồn tại vì một lý do nào đó rất rõ ràng hiển nhiên, và nếu nó xảy ra với chúng ta hay bất kỳ ai thì cũng là điều phải xảy ra. Và kỳ lạ thay, xét cho cùng chúng xảy ra là do chính chúng ta gây ra và cũng là vì để hoàn thiện cho bản thân ta. Chúng ta sẽ không còn băn khoăn dù chúng là gì do đã thấu hiểu rằng chúng đều là điều tốt. Quan trọng nhất là, chúng ta cảm nhận tất cả quá trình đó được sự sắp đặt nào đó của một thực thể thiêng liêng mà trước nay bản thân vẫn luôn cho rằng không tồn tại. Từ đó trở đi, trí huệ ấy sẽ khiến tâm trí chúng ta hoàn toàn bao bọc trong một sự bình yên lặng lẽ, không còn bị ảnh hưởng hay xao động bởi những biến cố nào của cuộc đời, vì chúng ta hiểu rằng bản thân sẽ luôn chấp nhận nó như một điều tất yếu, một phần của sinh mệnh.
Sự chấp nhận này vốn không phải là sự nhu nhược, mà ngược lại chính là nội tâm đạt đến sự hùng mạnh mà nó nên đạt đến, có được nhờ trải qua vô số khổ nạn, từ sự rèn luyện để khống chế nội tâm mà có được. Sự lặng yên thản nhiên của nội tâm chúng ta, trước bất kỳ giông bão nào của cuộc đời khiến sự tồn tại của bản ngã chân chính của ta trở nên vĩ đại và trầm mặc như những đỉnh núi ngàn năm tuyết phủ ở Thiên Sơn, hòa nhập vào nhịp đập vô hình và vô tận của thiên nhiên vạn vật. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự cân bằng vi tế của hai cực Âm Dương trong mọi sự vật, đó là trạng thái hài hòa hay thái hòa mà Đạo gia hay nói đến.
Đây là con đường, tuy không phải dẫn mỗi người đến hạnh phúc hay giàu có, nhưng nó sẽ dẫn chúng ta đến với trí tuệ để tìm ra hạnh phúc và giàu có đích thực của riêng mình. Đó là con đường hướng nội và tìm ra minh triết cho chính mình. Chúc các bạn thành công.
Đông Phong